Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

SỐNG BẰNG NHẬT QUANG

Chương 7

THAM CHIU ĐN MT TRI TRONG THÁNH THƯ


"Tự Truyện Của Một YOGI"
-      Paramhansa Yogananda

(“Xứ Phật huyền bí”-
Nguyễn Hữu Kiệt dịch Việt)

Chương 39

Therese Neumann- vị ma-xơ Công Giáo mang dấu Chúa


Therese chào đón tôi bằng cách bắt tay rất nhẹ nhàng. Cả hai chúng tôi đều tươi cười trong hiệp thông im lặng, mỗi người biết người kia là một linh hồn sùng đạo.
Tiến sĩ Wurz vui lòng tự nguyện làm thông dịch viên.
Khi chúng tôi an tọa, tôi nhận thấy Therese đang liếc nhìn tôi một cách tò mò ngây thơ, rõ ràng người Ấn giáo là hiếm hoi ở Bavaria.

"Xơ không ăn bất cứ thứ gì ư?" Tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng bà.
"Không, ngoại trừ một bánh thánh bằng bột gạo, một lần vào mỗi buổi sáng lúc 6h."
"Miếng bánh lớn thế nào?"
"Nó mỏng dính, kích thước như một đồng xu nhỏ." Xơ nói thêm, "Tôi dùng nó vì lý do thánh lễ, nếu không vậy, tôi không thể nuốt nó."
"Chắc chắn xơ không thể sống nhờ đó, suốt cả mười hai năm ròng?"
"Tôi sống bằng ánh sáng của Thiên Chúa."
Câu đáp mới đơn giản làm sao, kiểu Edison!

"Tôi thấy xơ nhận ra rằng năng lượng chảy vào thân mình từ dĩ thái, mặt trời, và khí."
Một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt xơ: "Tôi rất vui khi biết ông hiểu tôi sống thế nào."

Chương 46

Vị nữ tu sĩ yoga không bao giờ ăn


“Thưa Sư bà!", tôi tiếp,"vậy, xin vui lòng tha thứ cho tôi vì dồn dập bà với nhiều câu hỏi. Xin hãy chỉ trả lời những câu nào vừa lòng, tôi cũng sẽ hiểu được sự im lặng của bà nữa đấy".
Bà phẩy tay trong một cử chỉ duyên dáng: "Tôi rất vui được trả lời, trong phạm vi mà một người không đáng kể bản thân mình lại có thể cung cấp những câu trả lời thỏa đáng."
"Ồ, không, không phải không đáng kể!" Tôi phản đối chân thành, "Bà là một linh hồn tuyệt vời đấy chứ."
"Tôi là người đầy tớ khiêm tốn của tất cả." nói thêm một cách có duyên, "Tôi thích nấu ăn và cúng dường cho người ta."

Quả là một t tiêu khiển lạ!, tôi ngẫm nghĩ, đối với một vị thánh không cần ăn:
"Xin nói cho tôi biết, thưa bà, từ chính miệng bà- bà sống mà không cần thực phẩm ư?"
"Đó là sự thật." im lặng một lúc, biểu hiện tiếp theo của cho thấy rằng đang phải gặp khó khăn với tính toán về kí ức. "Từ tuổi mười hai năm bốn tháng ti hiện tại của tôi sáu mươi tám- một khoảng thời gian trên 56 năm- tôi đã không ăn thc phẩm đặc hoặc uống chất lỏng nào."
"Bà không bao giờ bị cám dỗ phải ăn ư?"
"Nếu tôi cảm thấy thèm thuồng thực phẩm thì tôi đã phải ăn mất rồi." Đơn giản huy hoàng, đã nói ra sự thật hiển nhiên này, một người được biết đến quá rành bởi một thế giới xoay quanh ba bữa một ngày!
"Nhưng bà ăn gì đó chứ!" Lời nói của tôi đã chứa một dấu hiệu phản đối.
"Tất nhiên!" mỉm cười trong sự hiểu ra nhanh chóng.
"Dinh dưỡng của bà xuất phát từ các nguồn năng lượng thanh hơn của không khí, ánh sáng mặt trời-* và từ Pháp lực np cho thân thông qua tủy não?"
"Baba biết." Một lần nữa ưng thuận, theo cách nhẹ nhàng không nhấn mạnh của mình.
-------------------

-*Chú thích: "Những gì chúng ta ăn vốn là bức xạ, thực phẩm của chúng ta là rất nhiều lượng tử năng lượng"- Tiến sĩ George W. Crile của Cleveland nói với một tập thể các y bác sĩ vào 17 tháng năm 1933 tại Memphis- "Bức xạ toàn yếu này- vốn phát ra dòng điện cho mạch nhân điện của cơ thể, hệ thống thần kinh- do đã được các tia mặt trời nạp vào thực phẩm.
“Các nguyên tử, T.S. Crile nói, như hệ thống năng lượng mặt trời. Nguyên tử là những chiếc xe chuyên chở được rót đầy bằng tia ánh sáng mặt trời rực rỡ như nhiều lò xo cuộn vậy. Những nguyên tử chứa vô số năng lượng này được thâu vào thành thức ăn. Khi vào trong cơ thể con người, những chiếc xe căng đầy này- các nguyên tử, được trút vào trong nguyên sinh vật của cơ thể, tia sáng bấy giờ đang cung cấp năng lượng hóa học mới, các dòng nhân điện mới. Cơ thể của bạn được làm nên từ các nguyên tử như vậy. Chúng là những cơ bắp, não bộ... và các cơ quan cảm giác, như mắt và tai của bạn.

"Một ngày nào đó các nhà khoa học sẽ khám phá ra con người có thể sống trực tiếp bằng năng lượng mặt trời. Trong tự nhiên, chất diệp lục là chất duy nhất được biết đến bằng cách nào đó sở hữu thứ lực để hành động như cái bẫy ánh sáng mặt trời"- William L.Laurence viết trong tờ New York Times- "Nó ‘bắt giữ’ năng lượng của ánh sáng mặt trời và lưu trữ trong cây. Nếu không có thứ này, không sự sống nào có thể tồn tại. Chúng ta có được năng lượng mình cần để sống từ năng lượng mặt trời vốn lưu trữ trong thực phẩm- rau củ... ta ăn hoặc trong thịt của các động vật vốn ăn thực vật. Năng lượng chúng ta có được từ than đá hay dầu hỏa cũng là năng lượng mặt trời đã bị bẫy bởi chất diệp lục trong kiếp cây hàng triệu năm trước. Chúng ta đang sống bằng ánh mặt trời thông qua cơ quan diệp lục tố thôi."


(Phiên bản I ở miền Công khai).

TLTK: Affirmations for Psychological Success
http://www.youtube.com/watch?v=b-_3rnqk7n4

Thì thầm từ Vĩnh hằng- Paramhansa Yogananda

Một cuốn sách về các lời khấn cầu được đáp ứng- bản 1949

11
Cầu nguyện lúc bình minh.
Cùng lúc hừng đông ló dạng và nụ sen hé nở,
hồn ta nhẹ nhàng cởi mở trong cầu nguyện để được Ngài chiếu ánh Hào quang.
Hãy tắm mỗi cánh hoa tâm mình bằng các tia lộng lẫy từ Ngài!
Xin đảnh lễ trước hương trời thiêng hiện diện,
và ta chờ luồn vào làn gió thơm thông điệp tình thương của Ngài cho tất cả.
Xin ban phước cho con, sao cho cùng bình minh lan rộng,
con có thể truyền bá tình thương của Ngài tới khắp mọi nơi!
Xin ban phước cho con, sao cho cùng bình minh thức dậy,
Con có thể thức tỉnh mọi linh hồn với chính mình và dắt lại về Ngài!

12
Cầu nguyện vào buổi trưa.
Mặt trời tỏa sáng trên trời cao:
vạn vật đã hoàn toàn tỉnh thức.
Cũng vậy, Ngài hãy thức tỉnh con!
Đấng nghệ thuật vô hình,
nhưng pháp lực tuôn qua các tia nắng.
Hãy truyền đầy khí huyết con bằng luồng vô hình đó,
Khiến con mạnh mẽ và không mệt mỏi.
Khi mặt trời chiếu sáng trên các phố phường náo nhiệt nhất,
Cầu xin con có thể chiêm ngưỡng dung quang bảo dưỡng thương yêu
ngay những chốn đông đúc đầy các sinh hoạt rộn rịp của đời mình.
Cùng khi ánh sáng chiếu sáng đều khắp, không xao động,
Trên đường phố đông đúc hay vắng tanh,
Vậy, cầu xin con có thể giữ điềm tĩnh và sức khỏe đều đặn,
trong khi đi qua đường đời đông đúc hay vắng tanh,
Hãy ban cho con nghị lực bền bỉ dẻo dai!
Và những gì con nhận được,
xin dạy cho con chia sẻ với người.

n bản 1949 ở miền công khai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét