XIN GIÚP TÔI XÓA BỎ MÊ LẦM NÀY: CÓ PHẢI THỰC SỰ TU LÀ ĐỂ THÀNH PHẬT?
Khi đã hiểu được một ít Phật Pháp, tôi dần dần đưa nó ứng dụng vào trong cuộc sống thường ngày và nó giúp cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều. Cũng không quá khó khăn để tôi biết thế nào là tây phương cực lạc, thế nào là vầng hào quang bao quanh, thế nào là thân mình tan chảy thành một khối chất lỏng rồi thành khối khí khi ngồi thiền. Nhưng tôi vẫn có gắng tiếp tục học và hành vì tôi biết rằng đỉnh cao của Phật Pháp chưa dừng lại ở trạng thái thường ngày của tôi như hiện tại. Tôi đã từng đặt ưu tiên đó lên hàng đầu.
.
.
Rồi một ngày, tôi lại nghĩ mình giải thoát hoàn toàn để làm gì, để cuối cùng cũng mang cái “giải thoát” theo mình khi chết đi? Như vậy thì tôi thành Phật hay là phàm phu đâu có gì khác nhau. Trước đây tên phàm phu hay cao tăng nào đó có đầu thai thành tôi bây giờ thì tôi cũng đâu có biết, tôi đâu có chút ý niệm nào về việc đó, và tôi cũng chẳng thấy ai quanh tôi có ý niệm về việc đó cả, mặc dù tôi vẫn tạm tin vào luân hồi (tạm tin bởi vì tôi chưa thấy và cũng chưa có lý do nào để phủ nhận cả, tôi không thích tự cho là mình tin vào những điều mà người khác thấy, kể cả Phật. Nếu tôi mới nghe mà đã tin thì chẳng khác nào tôi chưa thấy mà chẳng chịu đi tìm). Cái khác nhau duy nhất khi tôi chết đi có lẽ là khi tôi sống tôi đã giúp bao nhiêu người biết về Phật Pháp, giúp họ hiểu được bao nhiêu để họ có một cuộc sống tốt hơn và hạn chế họ gây ra những phiền não khổ đau cho người khác và muôn loài. Như vậy, dù tôi có biết được một chút Phật Pháp thôi, nhưng tôi giúp được 1 người hiểu và vận dụng vẫn còn hơn là ai đó giải thoát hoàn toàn mà chết đi nơi thâm sơn cùng cốc. Cũng thế, nhiều học giả nhà Phật suốt ngày cứ cố đem những giáo lý cao siêu và ngôn từ cao xa ra tranh luận cùng nhau để làm gì, cũng đều biết cả rồi mà, hay đang cố so đo với nhau để chứng tỏ ta hiểu ta chứng. Trong khi đại đa số người ngoài kia đến khái niệm về tam nghiệp còn chưa biết, đến tam độc còn chưa hiểu phải ứng dụng trong cuộc sống như thế nào, trong tình huống nào thì mình đang vướng vào tham sân si, đang gây khổ đau phiền não cho người, cho con kiến cây cỏ …
Những suy nghĩ trên càng được củng cố khi tôi đọc được một thông tin quan trọng. Đó là khi loài người mới xuất hiện, cũng là một loài động vật thông thường chỉ biết lo kiếm thức ăn để tồn tại. Dần dần, khi con người biết cách nuôi trồng, canh tác thì thức ăn mới dần dần có dư, rồi mới bắt đầu có nhu cầu về hạnh phúc, nhờ đó mà các hệ thống tư tưởng đạo mới ra đời. Người có giác ngộ về đạo lại cố gắng đem nó lan tỏ đến đại đa số những người khác trong xã hội, giúp họ bớt tham sân si, giúp họ có tinh thần hợp tác tốt hơn, làm việc năng suất hơn, có nhiều phát minh hơn để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người. Của cải trong xã hội ngày càng dư thừa nhiều nhờ các công cụ tiến bộ hơn thì con người càng có nhu cầu cao hơn về hạnh phúc, càng có nhiều người quan tâm đến đạo. Chớ có lầm tưởng rằng khoa học tiến bộ làm con người khổ đau hơn, ngay như các nhà sư ngày xưa một đời thuyết pháp được mấy người, giờ có internet, có youtube, có facebook … nên một bài giảng hay có tới cả triệu người trên khắp nơi trên thế giới biết đến. Hóa ra hành đạo cũng chỉ là một cái nghề trong xã hội thôi, sinh ra trong quá trình tồn tại và phát triển của loài người. Ai cũng hành đạo không tham gia lao động sản xuất thì lấy gì mà ăn mà sống, lấy đâu ra facebook, youtube, điện thoại thông minh để chúng ta cùng nhau chia sẻ kiến thức thế này ... Cái chính của nghề hành đạo tức là làm sao để mọi người trong cái ngành nghề khác nhau trong xã hội phải ứng dụng được đạo trong đời sống hàng ngày, chứ không phải ai đến chùa mình mới truyền đạo.
Tóm lại, tôi chẳng quan tâm mình có thành Phật hay không. Tôi chỉ muốn học, ứng dụng phật pháp và đem nó lan tỏ trong cuộc sống quanh tôi, đơn giản thế thôi.
Nếu ai đó đọc bài này mà khởi sân hận thì chắc là đang chấp vào cái thấy biết trước đây của bản thân mình rồi và cái tôi còn lớn nên thích thể hiện. Hãy hít một hơi thật sâu rồi đọc lại bài viết một lần nữa, lắng nghe lại tâm mình coi sao.
Nếu ai đọc mà không khởi sân hận nhưng không để tâm mình trống rỗng tiếp nhận những điều mới, thì cũng là có chấp.
Nếu ai đó nghĩ tôi có ý này nọ, thì hãy coi lại cái ý của tâm mình trước đã.
Dù sao thì cái ý của tôi viết trên đây cũng chỉ là nhất thời thôi, biết đâu ngày mai cái ý đó lại chết yểu trong đâu tôi rồi. Có-không sinh-tử mà, nên không cần bận tâm nhiều chuyện đúng sai của nó, keke.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét